Ngày xuân tươi đẹp

Chương 4

Cole nhìn lên và cau mày khi thấy người học việc cuối cùng của mình đi tới. Cô gái 18 tuổi cười rạng rỡ  “ xin lỗi anh, em tới trễ!”

“không sao, Emily, các chú ngựa đã sẵn sàng” Cole nhìn sang lại thấy cô đã lắc mông đi về phía đám ngựa. Anh có thể nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm gì đó với đám ngựa, cô gái này hay tán tỉnh anh bằng những hành động trắng trợn, nhưng nhìn chung cô cũng không hẳn là kẻ xấu.

Trong khi chờ đợi cô gái, suy nghĩ của anh lại bay về phía ngôi nhà, nơi Vinca đang trốn trong đó. Hình như cậu đã đi dạo vào buổi sáng nay, nhưng khi thấy có người xuất hiện đi lại trên đường cậu lại ngay lập tức trở lại trốn trong nhà. Có vẻ như cậu rất sợ sự xuất hiện của người khác. Anh tự hỏi đó là di chứng sợ người do những vết thương cậu gặp phải gây nên hay chỉ đơn thuần là cậu ngại ngùng.

“anh?” giọng của Emily cắt ngang suy nghĩ của anh, Cole quay lại và thấy cô đã đeo yên cho ngựa xong. Gật đầu, anh dẫn Dragon’s fire ra , đeo yên cho nó và nhảy lên cưỡi, nhìn 1 lượt xung quanh để đảm bảo những con khác đều được chuẩn bị tốt, anh hài lòng. Anh biết khi anh cưỡi dragon’s fire Emily sẽ không dám đến gần.

Quay đầu ngựa anh bắt gặp Vinca đứng sau cánh cửa nhìn theo mình. Anh lắc đầu chuyển sự tập trung của mình khỏi người cậu và quay lại công việc. Đây sẽ là lần cuối anh dạy việc cho mọi người như thế này. Anh nhìn lại thấy Emily điều khiển cả đám ngựa đi theo 1 đường thẳng.

“làm tốt đấy Emily” Cole cười vui vẻ khi thấy đàn ngựa được huấn luyện tốt như vậy.

“anh thực sự nghĩ như vậy ư?” Emily mỉm cười quyến rũ và dục ngựa của mình đi theo phía sau anh.

“tất nhiên, làm rất tốt.”  Cole quay đi khi bắt gặp ánh mắt nóng rực của cô.

“chúng ta nên ra ngoài ăn mừng 1 bữa chứa nhỉ?” cô phi ngựa nhanh hơn tiến đến gần anh và dừng lại khi thấy Dragon’s fire khụt khịt mũi cảnh cáo.

“ tốt nếu mọi người đều muốn” Cole không mấy chú ý, trả lời bâng quơ.

“nếu họ không muốn thì chỉ anh và em thôi nhé?”

Cole nhăn mặt quay lại nhìn cô, anh thực sự không hiểu nổi tại sao cô gái này cứ muốn hẹn hò với anh.

“em biết rõ là tôi đã 30 rồi!” Cole nhướn mày nhìn cô.

Cô cười khúc khích mở to mắt vô tội nhìn anh “ tất nhiên biết, nhưng anh là 1 anh chàng 30 tuổi trẻ trung và quyến rũ “ nói xong cô lại cười khúc khích 1 trận nữa.

Cole bất đắc dĩ lắc đầu “Tôi sẽ không hẹn hò cùng em” anh lạnh giọng trả lời.

Nụ cười dần dần cứng ngắc và biến mất trên khuôn mặt cô gái, Cole thấy tâm trạng thật nặng nề. Nhưng chết tiệt, cô vẫn chỉ là đứa trẻ và anh không có ý định yêu đương với trẻ vị thành niên.

“đó sẽ là 1 cuộc hẹn thật vui vẻ mà” cô năn nỉ.

Cole lắc đầu cố ý nói nhấn mạnh “ nhưng tôi thấy không thoải mái, ngoài ra, hãy nhớ rằng tôi còn phải chăm sóc con gái mình “ diều anh nói khiến Emily ngạc nhiên. Anh biết hầu hết mọi người đều bận tâm đến việc anh đã có 1 con gái, và điều này càng trở nên rõ ràng khi Rainie đến tuổi tới trường.

“sẽ ổn cả thôi, em không gặp vấn đề gì với trẻ nhỏ” cô mỉm cười.

“ Nghe này Emily, cách biệt tuổi tác giữa chúng ta quá lớn, và quan trọng hơn là, bây giờ anh không còn thời gian để yêu đương” Cole quay lại, đến kiểm tra đám ngựa và kết thúc cuộc trò chuyện tại đó. Anh hoàn toàn có thể cảm nhận cái nhìn nóng rực của cô ở phía sau nhưng cố gắng khiến cho mình không bận tâm đến nó.

Đám ngựa sẽ có khoảng 2 tiếng đồng hồ để chơi đùa bên ngoài, Cole sẽ thả chúng đi tới đồng cỏ và cánh đồng của mình. Anh mỉm cười chào hỏi khi gặp 2 người học việc khác của mình, 1 cặp vợ chồng lớn tuổi hơn anh. Họ quyết định đến trang trại của anh học việc sau khi họ mua 1 trang trại cũ từ người ta và muốn nuôi 1 cặp ngựa của riêng mình.

“ 2 người làm việc thế nào rồi?” Cole vừa hỏi vừa đi đến bên cạnh hai người.

“tốt” người vợ mỉm cười.

“Martha và tôi yêu đám ngựa này mất rồi” người chồng cũng mỉm cười theo.

“Jonathan à!” Martha phì cười, nụ cười ngọt ngào tràn ra trên đồng cỏ khiến Cole cũng không thể không cười theo. Anh rất thích cặp vợ chồng này. Anh đã và đang dạy họ làm sao để chăm sóc ngựa, anh biết hè này họ sẽ mua 2 chú ngựa.

“2 người có tiếp tục chải lông ngựa nữa không đấy?” Cole mỉm cười khẽ hỏi.

“uh, tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục” Jonathan gật đầu cười toe toét.

“chúng tôi còn muốn con trai chúng tôi cũng ra đây cùng làm việc này cơ” Martha vừa liếc nhìn về phía khu nhà mình vừa nói “nhưng nó lại không thích ngựa cho lắm”.

“mấy việc này là không nên ép buộc” Cole phì cười và hoàn toàn bị cuốn hút vào cuộc trò chuyện thoải mái . Anh thích những khoảnh khắc như thế này. Đột nhiên mọi người đều im lặng ngoái nhìn vào phía nhà anh, anh nheo mắt nhìn theo . Vinca đang ngồi trên chiếc xích đu ở hiên nhà, nhẹ nhàng đung đưa.

“ai vậy?”  Martha mềm giọng hỏi .

“Vin, cậu ta sẽ ở lại đây trong một thời gian tới” anh nhún vai quay sang tháo yên ngựa, những người khác cũng lục tục làm theo, tháo hết yên và cương để đám ngựa được hoàn toàn tự do chơi đùa trên đồng cỏ.

Anh liếc nhìn sang khi nghe thấy tiếng Dragon’s Fire khụt khịt mũi. Rất nhanh anh đã biết tại sao, ấy là vì Vinca đã bị thu hút bởi đám ngựa và đang tiến lại gần.

“Này” Emily đi về phía cậu và con ngựa. Cole cũng bỏ lại việc hướng dẫn 1 người học việc và chạy lại. Dragon’s Fire đang đứng ở giữa Emily và Vinca, nó quay đầu sang hí lớn tiếng cảnh cáo Emily. Cô gái đành phải dừng lại và nhìn chằm chằm vào con ngựa và Vinca “ cái quái gì thế này, bình thường con ngựa ngu ngốc này không thích có người lại gần nó cơ mà?”

“Nó không hề ngu ngốc!” Vinca trừng mắt cãi lại trong khi Dragon’s Fire vẫn đang dụi đầu nó vào vai cậu. Cậu vươn bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve đầu chú ngựa, Cole tự nhiên kéo khóe miệng mỉm cười khi nhìn thấy cảnh này. Anh cảm thấy muốn bó tay khi chú ngựa to gấp mấy lần cậu lại dụi vào cậu làm nũng như một đứa nhỏ.

Vinca đứng thẳng mà chỉ cao sấp xỉ ¾ chú ngựa. Chú ngựa hoàn toàn có thể đạp chết cậu một cách dễ dàng nếu nó muốn. Đó là lý do khiến anh rất ngạc nhiên khi thấy cậu chỉ thích đến gần DF mà DF cũng rất thích cậu. Anh di chuyển đứng trước mặt 1 cặp một người một ngựa này. Vinca ngước đôi mắt xanh lên nhìn anh , nhẹ nhàng nói “tôi vừa làm một ít rượu táo đó” nói xong thì vùi đầu mình vào cổ chú ngựa. (từ giờ viết tắt Dragon’s Fire thành DF thôi, đỡ dài J )

“cảm ơn” Cole ngó xung quanh thấy Emily đã thành công tháo xong yên ngựa. Anh quay qua nhìn Vinca lần nữa rồi quyết định chạy sang giúp đỡ cô một chút.

“Anh ta là ai?” cô rít qua kẽ răng, đôi mắt hấp háy giận dữ hỏi anh.

“Đó không phải việc của em!” Cole nghiêm mặt trả lời, nghiêm khắc nhìn cô ngăn cản không cho cô hỏi thêm gì nữa.

Anh quay sang nhóm những người khác gọi to “có rượu táo nóng đó!”

——————– ————

Vinca đã ở lại nhà Cole được 3 ngày rồi, lúc này cậu đang ngoái cổ nhìn ra cửa khi thấy anh bước vào .Cole nói sáng nay anh có việc phải vào thị trấn làm nên đã để cậu ở nhà một mình cho tới tận khi Rainie đi học về. Điều này thực sự khiến cậu ngạc nhiên vì cậu đã không hề biết rằng anh đã rời nhà. Lặng người một chút cậu tiến lại xách lấy chiếc túi trong tay anh “còn túi đồ nào nữa không?” cậu vừa nhẹ nhàng hỏi vừa đặt túi lên bàn.( trời ạ, anh đi ra ngoài cả ngày mà em thậm chí còn không biết anh đã đi ra ngoài L bó tay)

còn, 2 túi nữa” Cole xoay xoay khớp cổ mệt mỏi một chút. Vinca đi theo sau anh giành xách lấy một túi đồ trong tay anh, anh ngạc nhiên một chút rồi bật cười quay qua xách một túi khác rồi quay vào nhà.

Chợt Rainie chạy lại, hét lên “ con tìm được một túi bánh này” vừa hét vừa lôi ra túi bánh Oreo.

“tôi cũng đã mua một vài dụng cụ làm bánh này”  anh đặt túi xuống nhìn sang cậu thấy cậu đang cười rạng rỡ “cậu có thể dỡ đồ từ trong túi ra chứ?”

“tất nhiên rồi” cậu hớn hở lôi đồ từ trong túi ra. Bếp nhà Cole có đủ dụng cụ để làm hầu hết các món ăn rồi. Cậu còn nhớ, đêm đầu tiên cậu ở lại đây, cậu đã đỏ mặt mà lắp bắp rằng cậu muốn làm việc gì đó để bản thân trở nên hữu ích và thật may vì cậu đã biết làm sao để được như vậy.

“Đây nữa này” Cole đưa cậu thêm 1 túi đồ nữa.

“Cái gì vậy?” Vinca nhận lấy và ngó nhìn vào bên trong túi. Cậu khẽ nhíu mày khi thấy đó là quần áo.

“Mọi người ở bệnh viện và sở cảnh sát khi biết cậu vẫn ở đây thì tặng cậu đấy”

“tôi phải cảm ơn họ mới được!” hốc mắt Vinca đong đầy nước mắt, cậu cảm động quá, không cả dám ngước lên nhìn vào mắt anh.

“rồi cậu sẽ có cơ hội” Cole quay đi, đi về phía cái bàn.

“Tôi đi cất mấy cái túi này xong sẽ quay lại”  Vinca bật bếp lửa lên rồi xách 3 cái túi lên lầu, vứt chúng lên giường rồi mới lôi đồ bên trong ra xếp vào tủ quần áo.

Xong việc cậu quay lại nhà bếp nhưng chưa vội bước vào mà đứng ở cửa ngắm nhìn đôi cha con bên trong. Cậu cảm thấy ấm áp như ở chính nhà mình vậy. Những vết bầm tím trên cơ thể cậu đã nhạt dần, sự đau đớn từ các vết thương cũng giảm bớt. Cậu bỗng sợ phải nhớ lại. Ban đêm khi những cơn ác mộng kéo tới,cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi chúng.

Vinca?”  Cole nhìn ra và cậu chau mày cắn chặt môi dưới của mình, anh biết cậu chỉ làm như vậy khi cậu thực sự lo lắng về điều gì đó.

“Vâng!” Vinca mỉm cười, nhìn sang phía Rainie “chúng ta sẽ làm gì cho bữa tối đây nhỉ? Tôi có thể làm bánh pizza rất ngon đấy”

“tuyệt vời, bánh pizza!” Rainie hét lên, đảo cặp mắt nhìn qua nhìn lại giữa ba mình và Vinca “papa, để Vinca làm bánh pizza nhé?”

“được thôi, chúng ta cũng giúp đỡ một tay chứ nhỉ!” Cole ngắm nhìn cô con gái đang hưng phấn tới nhấp nha nhấp nhổm trên ghế rồi nhìn qua phía Vinca.

“được rồi, 2 người có thể cùng làm.” Vinca phì cười lôi dụng cụ làm bánh ra, cậu chỉ cho hai cha con những việc mà họ cần làm còn chính mình thì bắt đầu nhào bột. Mắt cậu không thể dời khỏi hai cha con họ và nụ cười cũng cứ thế thường trực trên môi.

Cậu đã làm xong lớp vỏ bánh và kẻ lên đó những đường để tạo hình ô vuông. Cậu đặt sốt pizza xuống đẩy sang phía hai cha con, để họ đổ sốt lên bề mặt bánh trước khi cậu phết phô mai lên trên cùng. Xong việc thì đẩy chiếc bánh vào lò nướng quay qua bắt đầu làm món tráng miệng.

“đi tắm đi con” Cole xua Rainie ra khỏi bếp, khi thấy cô bé đã chạy khuất tấm mắt anh quay lại xem Vinca làm đồ ăn “này, cậu đang làm món gì đó?”

“bánh táo” cậu liếc qua anh rồi lại tiếp tục làm. Cole đang ngồi đối diện xem cậu làm bánh, mắt anh theo dõi từng động tác của tay cậu. “ Anh đã quyết định sẽ chơi trò chơi gì vào tối nay chưa?”

“rồi, chúng ta sẽ chơi trò Monopoly” Cole đứng dậy ra phía hành làng móc máy chơi game từ tủ quần áo ra, quay lại đặt chúng lên bàn rồi lại tiếp tục xem Vinca đang hoàn thành món tráng miệng của họ.

———– ————- ————-

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ngày xuân tươi đẹp

CHƯƠNG 3

Cole cởi áo khoác ra treo lên rồi nghiêng người tháo giầy. Đứng ở cửa anh có thể nghe thấy tiếng Rainie đang đọc sách cùng với giọng nói nhẹ nhàng của Vinca khi giúp bé giải thích những từ mà bé không hiểu. Tháo giầy xong anh đi vào và đứng yên ngoài cửa phòng bếp ngắm nhìn họ. Đầu hai người họ chụm sát vào nhau. Bàn ăn thì đã được lau dọn, bát đĩa cũng đã được rửa sạch.

Bước vào trong, anh lấy ấm để đun nước sau đó lấy ra 3 cái cốc từ tủ đựng chén, đặt chúng lên bàn, tiếp đến kéo thêm ra 1 cái hộp. Anh có thể cảm thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. Rainie đã biết quá rõ anh đang làm gì, chỉ có Vinca là không biết thôi. Nở một nụ cười, anh ngâm nga hát khẽ, cảm thấy toàn thân rất khoan khoái. Anh đổ ca cao vào cốc rồi thêm nước sôi vào.

“Này” Cole đặt một cốc trước mặt cậu và một cốc trước mặt Rainie, anh ngồi đối diện với họ rồi ngắm nhìn con gái đang hạnh phúc nhấm nháp đồ uống bé.

“cảm ơn vì cốc ca cao nhé” Vinca mỉm cười nhìn anh rồi lại tiếp tục vùi đầu vào sách.

Cole cười rạng rỡ, anh cảm thấy rất vui khi nhìn 2 người bọn họ. Sự trầm tĩnh của Vinca bổ sung hòa hợp với sự sôi nổi, nghịch ngợm của Rainie. Uống từng ngụm ca cao, tuy rất vui nhưng từ sâu bên trong trái tim anh khẽ nhói đau khi nhìn vào Rainie.

“Rainie, đến lúc con phải đi tắm rồi đó” Cole thấy bé con ngước đôi mắt buồn thiu nhìn mình.

“nhưng mà…papa” bé than thở.

“Rainie” Cole cảnh cáo. Bé con mặt buồn rười rượi chạy đi bỏ cốc vào bồn rửa rồi ra khỏi bếp.

Cole quay sang nhìn Vinca thì thấy hai mắt cậu lại dính lấy mặt bàn “cậu và con bé có vẻ rất hợp nhau đấy”.

“Cô bé rất dễ thương”  Vinca nhún vai rồi nhìn lên “ cô bé rất dễ gẫn nữa”

“uh, con bé là vậy đấy” Cole cầm lấy chiếc cốc đã bị uống cạn của cậu rồi bắt đầu rửa cốc. Anh có thể cảm thấy cậu lại đang nhìn theo lưng mình. Anh quay lại nhìn qua vai mình “ cậu đã nhớ được chút gì chưa?”

Vinca cắn môi rồi nhăn trán lại suy tư “ chưa, nó giống như bộ óc tôi là một mảng trắng xóa vậy”

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi” Cole đi vòng quanh bàn vỗ nhẹ bờ vai cậu rồi ra khỏi bếp. Anh đi lên cầu thang để kiểm tra bé con và kiểm tra xem phòng khách có đủ chăn đệm chưa. Anh gõ cửa phòng tắm và xác nhận sau khi nghe tiếng bé con trả lời vọng ra rồi mới đi về căn phòng phía cuối hành lang.

Bật điện, anh nhìn khắp phòng để chắc rằng mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó. Thỉnh thoảng Rainie lại chơi trong căn phòng này và làm mọi thứ rối tung lên, may là lần này mọi thứ đều gọn gàng. Anh quay lại và báo cho Rainie biết bé chỉ được phép ở phòng tắm thêm 10 phút nữa thôi. Anh xuống lầu và thấy Vinca đang đứng trước cửa sổ lớn màu hồng trong phòng khách.

“Cậu ổn chứ?” Cole hỏi khi thấy cậu vòng tay cố ôm lấy cả cơ thể mình.

“trời tối quá” cậu thì thầm, nhẹ rùng mình “tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy hàng xóm nhà anh.”

“Đó là vì họ sống cách đây tới hơn 3km” Cole di chuyển đến đứng cạnh cậu, phát hiện cậu chỉ cao đến cằm mình.

“Ồ!” Vinca vòng chặt tay hơn.

“Tôi vừa đi kiểm tra phòng dành cho khách xong, cậu có thể dùng nó” Cole thấy đôi mắt màu xanh ấy hiện lên sự giật mình khi quay qua nhìn anh.

“Cảm ơn anh!” Vinca lùi lại cách xa anh thêm một chút “điều đó thật tuyệt vời”

“nó là căn phòng phía cuối hành lang” Cole quay đi, ngồi xuống ghế và vớ lấy điều khiển TV. Vinca cũng quay lại, nhìn người đàn ông đang xem thời sự kia. Sau một lúc cậu cũng ngồi xuống. Một lúc sau Rainie cũng chạy vào phòng khách trong bộ đồ ngủ pajama dễ thương. Cậu ngắm nhìn Cole trải tóc cho bé và tim cậu khẽ nhói đau khi thấy anh đột nhiên nở một nụ cười thật buồn.

———

Cole cuộn tròn người, từ từ mở mắt ra nhẹ quay người xem đồng hồ. Mới có hơn 5 giờ sáng thôi. Lê người khỏi giường, mặc quần jean và 1 chiếc áo sạch. Anh có việc cần làm trước khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Rainie. Đi tất vào, anh dụi dụi mắt rồi rời khỏi phòng.

Xuống tới tầng một anh dừng lại khi ngửi thấy mìu cà phê mới pha. Tiếp tục di chuyển, nhẹ nhàng bước vào phòng bếp anh mở to mắt khi thấy Vinca đang nhào bột trên bàn. Anh đã không nhìn thấy cảnh này kể từ ngày mẹ anh còn sống.

“Cậu dậy sớm thế” Cole hỏi làm cậu giật mình làm đổ cả cốc cà phê.

“Tôi không ngủ được” Vinca nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh bàn, mái tóc nâu sẫm của anh vẫn bù xù vì vừa mới ngủ dậy. “tôi nghĩ ít nhất mình có thể làm một việc gì đó.”

“Cậu biết nấu ăn uh?” Cole nhìn quanh đống đồ trên bàn.

“có vẻ là vậy.” Vinca vừa cười vừa nhào bột, cậu nhìn lên anh bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Cầm chày lên cậu bắt đầu cán bột.

“Cậu đang làm món gì vậy?” Cole hỏi khi cậu dải bơ lên bề mặt bột.

“Quế cuộn” Vinca đặt bơ xuống và bắt đầu trộn hỗn hợp quế và đường. Cole nhìn chằm chằm, mắt anh bị cuốn hút dán chặt vào những ngón tay thon dài đang làm việc của cậu. Nhấm nháp cà phê, anh mỉm cười khi cậu bé hoàn hảo cán bột mỏng tang cuộn thành hình bánh quế.

“Tôi thậm chí còn không nhớ là mình có nguyên liệu và dụng cụ làm món quế cuộn này.” Cole trầm ngâm khi cậu đẩy bánh vào lò nướng. Anh gật đầu cảm ơn khi Vinca đổ thêm cà phê vào cốc cho anh. Nhìn cậu đang bận bịu di chuyển quanh bếp. Nói thế nào nhỉ. Rất có hương vị gia đình.

Anh nhướn mày khi thấy cậu lại bắt đầu pha thêm thứ gì đó. Anh liếc nhìn đồng hồ và biết rằng đã đến lúc mình phải đi làm việc nên đứng dậy định đi. Anh dừng lại khi Vinca quay sang cắn môi dưới ngập ngừng nhìn anh. Anh chờ đợi câu hỏi của cậu.

“Mấy giờ thì Rainie phải thức dậy?” cuối cùng cậu cũng nhẹ nhàng hỏi.

“khoảng 6 giờ, nhưng tôi sẽ trở lại trước lúc đó.” Cole nheo mắt nhìn cậu nhóc đang bồn chồn trước mặt.

“Tôi cũng có thể đánh thức bé mà” Vinca nhún vai đứng lại vào cạnh bếp, cắn môi dưới nhìn anh đầy chờ mong.

“uhm, nếu tôi không quay lại, hãy đánh thức bé hộ tôi.” Cole nói rồi rời khỏi nhà bếp đi lấy áo khoác của mình. Anh kéo cổ áo lên và quay lại nhìn vào phòng bếp lần nữa vì anh nghe thấy Vinca đang ngân nga hát.

Ra khỏi nhà, ngáp một cái rõ to, rồi anh đi tới chuồng ngựa. Anh bắt đầu công việc bằng việc thả hết đàn ngựa ra, anh dừng lại ở chuồng  Dragon’s Fire hỏi chú ta “mày sẽ là bé ngoan chứ hả?”

Chú ngựa khịt khịt mũi, anh cười rồi thả nó ra và nhìn theo bóng lũ ngựa khi chúng đang đua nhau tràn ra đồng cỏ. Vớ lấy xẻng anh bắt đầu dọn sạch mấy chuồng ngựa, say sưa xới tơi đám cỏ khô, phun quét sàn, và làm nó khô trước khi dừng lại và ra ngoài quan sát đàn ngựa lần nữa.

Anh cảm thấy rất vui khi ngắm 15 chú ngựa cưng của mình. Dragon’s fire đứng một mình ở chỗ xa nhất, chú ngựa giống Draught nước Ailen thì  nhìn chằm chằm vào đám cỏ khô. Anh đã đầu tư rất lớn vào đàn ngựa, anh dự định sẽ nuôi và huấn luyện chúng thật tốt. Vấn đề duy nhất mà anh phải đối mặt là Dragon’s fire quá hoang dã.

Tự cười một mình, anh cảm thấy thú vị, anh chưa bao giờ gặp một chú ngựa khó thuần phục đến thế. Quay lại công việc, anh đổ cỏ vào các máng ăn rồi quyết định quay lại nhà vì đã sáu giờ bốn mươi rồi.

Vừa vào nhà anh đã bị cuốn hút hoàn toàn bởi một mùi thức ăn thơm tuyệt vời, vội tháo giầy và treo áo khoác lên chạy vào bếp. Rainie đang ngồi ở bàn ăn bánh quế cuộn và uống ca cao nóng. Cả bé con và Vinca cùng ngoảnh ra cười với anh.( có không khí gia đình quá nhỉ, có bố, có “mẹ” và có con 🙂 )

“anh có đói không?” Vinca vừa hỏi vừa đặt một chiếc bánh vào đĩa của anh.

“có, đói lắm” Cole ngồi ngay xuống, anh cắn thử một miếng và rồi không thể ngừng lại được. Cậu nấu ăn thực sự là quá ngon. Khi Vinca ngồi xuống lần nữa thì một ly cà phê cũng được đặt vào tay Cole. Anh nhìn sang bé con thì thấy bé đầu tóc, quần áo đã chỉnh tề. Đã đến lúc bé phải ra đón xe buýt tới trường rồi đây. (Vinca đúng là hình mẫu lý tưởng của 1 ng vợ mà, nấu ăn ngon, dịu dàng và chăm sóc ❤ )

======================

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ngày Xuân Tươi Đẹp

Chương 2

Cole nhìn qua lưng chú ngựa và thấy cậu đang bước tới chỗ mình. Cậu tự bọc mình trong chiếc áo khoác, chiếc quần jean cũ của mình cùng bộ quần áo mà bệnh viện đã cho. Vinca hầu như không nói gì kể từ lúc ở bệnh viện về, cậu cũng không cung cấp cho cảnh sát được mấy thông tin.

Quay người đi, Cole thấy 1 chiếc xe tải kéo theo 1 khoang nhốt ngựa đang rẽ vào nhà mình. Trải xong nhúm lông cuối cùng trên cổ ngựa anh bỏ bàn trải xuống và dẫn ngựa ra khỏi chuồng. Anh nhìn lại phía sau và cau mày khi  thấy cậu không còn đứng đó nữa.

“Cole” giọng 1 người phụ nữ vọng tới.

“hello, cô Whilom” Cole cười nhẹ.

“ngựa của tôi đã xong chưa?” cô ta hỏi. Cole gật đầu và dắt ngựa đến khoang chứa ngựa đã được mở cửa sẵn. Anh quay lại thì thấy cô ta đang bước vào chuồng ngựa, anh muốn gọi to để đánh lạc hướng cô ta. Đợi con ngựa đã được nhốt ổn thỏa anh vội theo sau vào chuồng ngựa.

“ngựa của cô đã được nhốt xong rồi đó” anh quét mắt khắp chuồng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vinca đâu. Đưa mắt tới chuồng của Dragon’s Fire thì thấy nó khịt mũi rất to khi cô ta định tiến về phía nó. Cô ta trừng trừng mắt nhìn chú ngựa rồi quay bước trở lại.

“anh nên tống con quái vật đó đi” cô ta lắc đầu trước khi quay sang bắt tay Cole.

“tôi thích con ngựa của mình” Cole mỉm cười bắt tay lại. Anh theo cô ta ra khỏi chuồng rồi nhìn lại khi nghe tiếng Dragon’s Fier hí vang. “cảm ơn nhé”

“rất sẵn lòng” cô ta nói rồi bước lên xe tải. Cole nhìn theo đến khi chiếc xe tải khuất khỏi con đường đầy bụi bặm. Thở dài 1 hơi anh quay lại để kiếm cậu.

“cậu đang ở đâu đấy” anh hỏi dù đã biết chắc đáp án. (biết rồi còn hỏi. Vẽ. ^.^)

“người đàn bà đó thật đáng sợ!” Vinca trả lời và xuất hiện từ phía sau Dragon’s Fire, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ chú ngựa, đôi mắt màu xanh dừa mở to xoe tròn nhìn lên anh. (đoạn nì bé đáng iu dễ sợ lun ý, bà con nhở. J)

“được rồi, cô ta đi rồi, ra đi nào” anh không tin nổi rằng con ngựa của mình lại thích cậu. Dragon’s Fire bình thường không thích tiếp xúc với bất cứ ai. Điều này lại càng khiến anh cảm thấy rằng thật sai lầm khi để cậu ở lại đây.

“Tôi nghĩ rằng mình sẽ ở lại đây” Vinca dõi theo khi anh bước đi.(a vừa mới có ý ngĩ ko mún bé ở lại mà bé đã nói lun là mún ở lại. tâm ý tương thông :)))

“tùy cậu, tôi vào nhà đây” Cole nói, anh biết cậu sẽ theo mình vào. Anh đoán Vinca không thích ở một mình trong nhà, đó là lý do vì sao cậu có mặt ở chuồng ngựa. Anh bước đi và nở nụ cười đắc ý khi thấy cậu thật sự theo sau mình. Vào nhà, anh đi luôn về hướng phòng mình nhưng lại thấy cậu vẫn dừng lại trước cửa ra vào.

Ngồi vào chiếc ghế sau bàn, anh nhìn ra thấy cậu đã bước vào trong, lúc này mới dời sự chú ý khỏi cậu và tập trung vào đống hóa đơn trên tay mình. Hơi cau mày lại, anh biết mình cần phải đến ngân hàng một chuyến rồi. Nhưng anh không thể để cậu ở đây một mình mà anh cũng không chắc mình có thể cho cậu lên xe tải để đi cùng không nữa.

Cole liếc nhìn cậu lần cuối rồi quyết tâm bỏ cậu ra khỏi tâm trí. Anh nhấc điện thoại lên và bắt đầu cố gắng để khôi phục lại công việc làm ăn, anh muốn liên lạc với  một số bạn làm ăn cũ của cha mình. Rainie đang ở trường nên anh có nhiều thời gian rảnh hơn để kiếm tiền. Anh vùi đầu nhiều giờ liền vào đống công việc.

Ngồi dậy từ bàn làm việc, Cole cau mày khi thấy chiếc xe buýt trường học đỗ trước nhà. Anh không biết là đã muộn thế rồi. Di chuyển quanh nhà, anh đi từng phòng để tìm xem Vinca đang ở đâu, anh thấy cậu đang cuộn tròn nằm ngủ ngon lành trên ghế sô pha.

Bước ra hiên nhà anh vẫy tay chào người lái xe buýt trong khi đợi rainie chạy ùa vào nhà với nụ cười thật tươi. Khi cô bé tới gần, anh hỏi ngày hôm nay của bé diễn ra ra sao.

“hôm nay là một ngày tuyệt vời, chúng con đã tìm hiểu về mùa xuân đấy” bé hớn hở khoe khi bước lên cầu thang.

“con có bài tập về nhà không?” Anh cười và mở cửa vào phòng bếp.

“không có bài tập” Rainie cười khanh khách, tháo ba lô ra và leo lên một chiếc ghế trong phòng. Bé vừa nhìn dáo dác vừa di chuyển xung quanh bếp để nhận đồ ăn “ uhm, vậy, anh ấy đâu rồi ạ?”

“đang ngủ” Cole vừa bắt đầu bữa tối vừa cười nghe Rainie kể tiếp 1 ngày ở trường của cô bé.

Vinca chuyển mình, kéo tấm chăn bọc quanh người trước khi nhập nhèm mở mắt ra. Quét mắt quanh phòng, cậu chưa nhớ ra căn phòng này, nhìn lại lần nữa mới nhớ nó là căn phòng mình đang ở tạm. Cậu ngồi dậy và hít vào một hơi thật dài vì cậu ngửi thấy một mùi thức ăn rất thơm. Đẩy chăn ra và ngay lập tức đi theo hướng của mùi thơm.

Vinca dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn người đàn ông đang đứng cạnh bếp cùng với một cô bé đang ngồi ở bàn ăn .“chào”

“chào” Cole mỉm cười chào lại khi thấy con gái ngoảnh lại nhìn vào Vinca “cuối cùng cậu cũng dậy rồi, ngồi đi”

“uh” Vinca đỏ mặt ngồi vào chiếc ghế bé con chỉ.

“em là Rainie” bé cười thật tươi và xoay tròn trong chiếc ghế của mình.

“tôi…. uhm…”  Vinca nhìn Cole cầu cứu và thấy anh đang cau mày lại.

“Rainie, đây là Vinca, cậu ấy sẽ ở cùng chúng ta trong thời gian tới” Cole vừa giới thiệu vừa kéo món thịt hầm ra khỏi lò.

“sao anh lại ở trong chuồng ngựa nhà em?” Rainie cau mày hỏi.

“Anh không biết nữa” Vinca nhún vai nhẹ, vòng tay ôm lấy đầu gối rồi ủ rũ cúi đầu.

“nhưng….”  Rainie thắc mắc.

“Rainie, để cậu ấy yên, cậu ấy không nhớ mình là ai nữa” Cole nhẹ nhàng giải thích trong khi đặt thức ăn lên bàn. Họ ăn trong yên lặng, không khí rất căng thẳng cho đến khi Rainie thở dài nhìn lên cha mình.

“Làm thế nào anh ấy có thể quên cơ chứ, ba?” bé nhìn chằm chằm vào Vinca khiến cậu phải ước gì mình vẫn còn đang ngủ.

“Ba không biết, con gái nhưng chúng ta sẽ giúp anh ấy, đồng ý chứ?” Cole nhìn vào gò má đỏ bừng của cậu trước khi nhìn xuống đĩa ăn của mình.

“Vâng” Rainie cười khúc khích tiếp tục hạnh phúc ăn bữa tối của mình.

Vinca ăn rất chậm, vì dạ dày của cậu chưa thể chứa nhiều thức ăn một lúc. Đảo tung thức ăn trong bát, cậu nhìn giờ thì thấy mới là 6 giờ tối. Khi nhìn sang Cole bắt gặp anh cau mày nhìn mình “xin lỗi,tôi, uhm….không chắc chắn lần cuối mình ăn là khi nào”

“Không sao, ăn những gì cậu có thể ăn được đi” Cole cau mày 1 lần nữa, anh ước gì mình biết được chút gì đó về cậu. Bác sĩ không nói gì khác ngoài việc cậu bị mất nước, mất nhiệt.Cậu quá gầy và quá mỏng manh, trên người ngoài những vết thương mới thì còn có dấu vết của rất nhiều vết thương cũ.(khổ thân bé ghê L )

Khi đã ăn xong Cole đẩy đĩa ra và đứng dậy “tôi phải đi nhốt ngựa lại đây”.

Anh nhìn chằm chằm vào cậu để chắc chắn rằng sẽ không có vấn đề xảy ra chứ nếu anh để cậu lại một mình với con gái mình. Sau khi nhận được câu trả lời từ đôi mắt xanh dừa xinh đẹp, anh gật đầu và bước ra khỏi nhà sau khi đóng sập cửa lại.

Vinca mở đôi mắt to tròn nhìn theo bóng người đàn ông vừa rời khỏi trước khi quay lại nhìn bé con. Mái tóc nâu mượt mà lòa xòa trên gương mặt bé. Bé có đôi mắt giống hệt ba mình. Dời mắt khỏi bé, cậu đứng dậy thu thập bát đĩa nhưng cậu biết Rainie vẫn đang chằm chằm nhìn theo mình.

Khi rửa bát cậu tìm được một ngăn đựng đồ phía bên trí để cất hết xoong nồi vào. Cậu cũng dọn gọn hết bát đĩa. Nghe thấy tiếng động do bàn chân nhỏ bé của Rainie khi chạy xuống cầu thang phát ra, Vinca nhăn mặt quay đầu lại. Bé trượt trở lại ghế ngồi của mình và đặt một cuốn sách lên bàn.

“Đọc sách cùng em nhé?” Rainie nhìn cậu đầy chờ mong.

“okay” Vinca đạt chiếc đĩa cuối cùng vào giá phơi khô rồi quay trở lại bàn. Bé mở sách ra, cười thật tươi rồi bắt đầu đọc, bé dừng lại và nhìn Vinca nhờ vả mỗi khi gặp phải một chữ nào đó bé không biết, Vinca cảm thấy rất thích thú vì cậu phát hiện ít ra thì mình cũng không quên cách đọc cách viết dù cậu đã quên chính mình là ai đi nữa.

=======================

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ngày Xuân Tươi Đẹp

CHƯƠNG 1

“Pa?”  cô bé gọi.

“Papa đang bận rainie à, đi lấy cặp sách của con đi nào!” cole trả lời bé. Anh liếc qua bé rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Giọng nói của bé trở nên căng thẳng “nhưng mà ba ơi!”

“Rainie, vào lấy cặp sách của con mau!” Cole di chuyển xung quanh và chải chuốt cho 1chú ngựa, anh phải hoàn thành cho xong công việc vì chủ nhân của chú ngựa sẽ đến đón nó vào lúc 10 giờ.

Nhưng bé con tiếp tục không buông tha “ ba ơi, ba à!”

Cole trừng mắt tức giận nhìn bé đổi lại là một cái nhìn ngây thơ vô số tội “Chết tiệt, con không thấy ba đang cố gắng làm việc sao? “

“Nhìn này ba!” cô bé chỉ tay về phia chuồng của chú ngựa đen Dragon’s Fire.

Ở một góc khuất ít ai chú ý hiện ra một ngón tay.Cole chưa vội quan tâm tới nó và tiếp tục tập trung vào chú ngựa, vì nếu không đủ cẩn thận thì chú ta có thể sẽ dẫm chết bạn dưới mặt đất thay vì yên lặng cho bạn thay móng. Thay móng xong anh mới nhẹ nhàng vào chuồng ngựa vuốt ve lên mũi Dragon’s Fire tránh cho chú ta xúc động đá chết người.

Cole nhẹ kéo người kia ra và nhận ra toàn thân người nọ đều lạnh ngắt, anh chạm vào cổ tay cậu để kiểm tra. Rainie đứng ngoài chuồng ngựa gọi vào “ pa ơi!”

“cậu ta vẫn còn sống” Cole di chuyển người nọ và giật mình khi nhìn thấy những vết bầm trên toàn thân cậu. Dường như có ai đó cố đưa cậu ta về với địa ngục thì phải. ( ng xấu thì ms bị đưa xuống địa ngục chớ, bé dù có chết thật cũng sẽ lên thiên đàng. Anh chỉ giỏi nghĩ bậy ^.^)

“Anh ấy chắc đã lạnh lắm!” Rainie thì thầm.

Không lạnh mới lạ. Tuy giờ là mùa xuân nhưng mới chớm xuân thôi, trời vẫn lạnh lắm. Vậy mà trên người cậu chỉ có một cái áo và một chiếc quần bò rách tươm. Cole cởi áo khoác ra choàng lên người cậu rồi mới bế người lên bằng đôi tay mạnh mẽ của mình. Và anh thực sốc khi thấy cậu ta nhẹ quá, chẳng được mấy cân lượng. Nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, anh biết mình cần kiểm tra mức độ tệ hại của các vết thương ra sao. Ngước lên và bắt gặp nỗi lo lắng trong đôi mắt xanh lục nhạt của con gái, anh đặt cậu lên đống cỏ khô rồi kiểm tra xem có phát hiện thêm thương tích nào nữa không, nhìn làn da xanh xao kia anh biết cậu ta đang rơi vào tình trạng mất nhiệt.

“Rainie, đến chỗ con ngựa và lấy chìa khóa xe tải của ba lại dây” khi bé chạy gần đến nơi anh gọi với theo “ và nhớ cặp của con nữa đấy!”

Bất đắc dĩ lắc đầu, anh đặt người kia lên ghế phụ xe tải. Anh cần phải gọi cho cô Whilom báo chô cô ta biết cô ta không thể đến đón ngựa đúng giờ được rồi. Vì anh không thể nhìn 1 sinh mệnh đang dần chết đi mà không làm gì. Đúng lúc này xe bus đưa đón học sinh cũng đã tới và đầu trên con đường đầy bụi bằm.

“nhanh lên Rainie, xe bus tới rồi” bé con chạy nhanh ra với chiếc cặp nhỏ xinh màu hồng lộn xộn sau lưng. Cole lắc đầu thở dài rồi cầm lấy chìa khóa và giúp bé sắp xếp lại cặp.

Tài xế xe bus niềm nở chào hỏi “buổi sáng tốt lành, anh Danner!”

“Buổi sáng tốt lành, Vera!” Cole cúi xuống hôn bé con và thấy bé đang lo lắng nhìn về phía xe tải.  Anh nhẹ nhàng an ủi “ đến trường đi bé cưng, mọi chuyện sẽ ổn thôi”

“vâng, papa” Rainie ôm ba mình rồi bước lên xe.

“có chuyện gì à?” Vera hỏi khi thấy bé con luôn vui vẻ nghịch ngợm nay lại cúi đầu ủ rũ.

“không, chỉ là có 1 cậu bé bị bong gân và tôi sẽ giúp đưa cậu ta tới viện thôi” Cole mỉm cười nói dối. Không hiểu tại sao nhưng anh không nghĩ nên nói thật chuyện tìm thấy 1 người lạ bị đánh chết ngất tại chuồng ngựa nhà mình.

“vậy, được rồi” người phụ nữ gật đầu và kéo cửa xe lại. Đứng nhìn chiếc xe bus to màu vàng đi khuất rồi anh mới trở lại xe. Kiểm tra lần cuối xem cậu ta có động tĩnh gì không nhưng thấy cậu ta vẫn bất tỉnh anh mới nổ máy lái xe vào thị trấn.

Cole ngồi ở ghế chờ, tay cầm chiếc mũ và khuỷu tay thì chống trên đầu gối. Anh ngước lên mỗi khi có tiếng động vì mong muốn mọi chuyện đã xong để còn quay về làm nốt việc. Cô Whilom đã tỏ ra bực bội và cô ta muốn anh chăm sóc chú ngựa xong trước 2 giờ chiều.

“Cole?” bác sĩ nhìn xuống và gọi anh.

“cậu ta sao rồi hả bác sĩ Haze?”

“Ah, cậu ta gần như đã mất nhiệt khi cậu đưa cậu ấy tới, nhưng xương không bị gãy đoạn nào.” Bác sĩ dẫn Cole đi về phía phòng cấp cứu .

“  thế thì may đấy, thế cậu ta nói gì với ông không? Chắc là cậu ta phải tỉnh rồi đấy nhỉ?”

“ah, về điều này thì..” bác sĩ dừng trước cửa phòng và nhìn Cole bằng đôi mắt nâu nhạt của mình “ cậu ấy gặp vấn đề về mặt trí nhớ”

“cái gì cơ?” cole nhìn lại và chờ đợi sự giải thích.

“Cậu ấy không còn nhớ mình là ai.”  Bác sĩ Haze bước vào phòng và ngó lại đằng sau để chắc rằng Cole vẫn theo sau ông.

“Shit!” Cole lầm bầm khi anh bước vào phòng bệnh nhỏ hẹp. Anh liếc nhìn và thấy cậu đang tái nhợt nằm trên tấm ga giường trắng tinh, chỉ có mái tóc xoăn đen bóng là nổi bật trên nền gối. Bỗng dưng Cole thấy tim đập mạnh và anh vô thức tiến lên để nhìn người trên giường rõ hơn. Cậu nhìn lại anh bằng đôi mắt xanh dừa đang cau lại và làm cái trán trở nên nhăn nhăn.

“Con trai, con cảm thấy sao rồi?”  bác sĩ đứng phía cạnh giường và dịu dàng hỏi.

“khá hơn rồi, tôi nghĩ thế” cậu chuyển mắt qua vị bác sĩ và trả lời bằng giọng nói mềm mại. Cole khép miệng lại rồi nhìn qua nhìn lại giữa cậu và vị bác sĩ.

“thế thì tốt lắm” bác sĩ gật đầu “và đây là người đã mang cháu tới bệnh viện”

“oh” cậu thì thầm rồi nhìn lại Cole “ cảm ơn anh nhé”.

“uh” cole gật nhẹ  “bác sĩ ta nói chuyện chút được chứ?”

“uh, cole” bác sĩ Haze theo Cole ra ngoài.

“tôi không ở đây thêm được nữa” Cole nhẹ nhàng nói.

“cậu sẽ quay lại và đón cậu bé đi chứ?” Cole nhìn quanh phòng bệnh, tay thì vặn vẹo muốn nát cái mũ của mình. “tại sao tôi phải quay lại chứ?” (hỏi dốt, quay lại đón tình yêu vào đời chứ gì nữa ^.^)

“cậu định không đón cậu bé về nhà uh?”  bác sĩ Haize nghi ngờ nhìn ông chủ trang trại.

“sao phải đón chứ?” Cole lắc đầu. Anh ko định giữ và nuôi cậu ta trong nhà mình đâu đấy.

“Cole! Nếu cậu để cậu bé lại đây, cậu bé thì không thể nhớ bất cứ điều gì thế thì chúng tôi bắt buộc phải gửi cậu ấy vào viện tâm thần.”

“nhưng mà…bác sĩ ah, làm ơn đi mà… ông biết tôi không thể mà” Cole cố gắng thuyết phục đổi lại là vị bác sĩ vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Ông giải thích “ cậu nghe này, tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm giúp cậu ta” “cậu ấy không thể ở lại đây thêm nữa.”

Cole nhắm mắt lại bất lực thở dài, tay thì vãn vặn vẹo chiếc mũ. Anh biết anh không đủ vô tâm để bỏ lại cậu ở đây rồi bị đưa vào viện tâm thần. Anh cũng không muốn cậu bị ai khinh khi, tốt thôi, hi vọng cậu sẽ nhanh chóng nhớ lại được gì đó “được rồi, hãy nói cho tôi mọi thứ ông phát hiện đi”.

“Trên chân cậu bé có 1 hình xăm rất kỳ lạ” ông nói rồi quay lại phòng bệnh. Cậu trai ngước nhìn 2 người và nở nụ cười nhẹ. Bác sĩ lại giường và kéo chăn lên để lộ ra bắp chân của cậu.

“nó là gì thế?” Cole chỉ nhìn lướt qua hình xăm.

“tôi ko chắc nữa, một loại cây nào đó chăng?” bs Haize nhăn mặt. Ông ngoảnh qua nhìn cô y tá vừa bước vào phòng.

“hey, nó là hình cây dừa leo cạn mà” cô cười và vuốt lại ống quần vừa bị vén lên của cậu.(tên tiếng anh của dừa leo cạn là Vinca Vine)

“Vinca?” Cole suy nghĩ hình như anh đã nghe về loại cây này rồi.

“gì cơ?” cậu trai ngửa lên nhìn vào mắt Cole. Trong khoảnh khắc 2 mắt chạm nhau 2 người như đều bị hút vào và nhìn nhau không không chớp mắt. Chỉ là 1 khoảnh khắc mà cứ như dài cả thế kỷ. (lửa bắn tung tóe đầy trời J)))))))))))

Đến khi vị bác sĩ lên tiếng “Vinca?” “đó là tên của cậu uh?”

“tôi…um….thì, tôi cũng không biết nữa, nhưng cơ thể tôi tự phản ứng rất tự nhiên khi tôi nghe thấy cái tên đó” cậu u sầu nhìn lại phía Cole một lần nữa rồi mới quay lại nhìn vị bác sĩ.

“Nó được xăm trên chân cậu” Cole nói nhỏ và phát hiện ra rằng mình đã có 1 ý tưởng tồi, đáng lẽ anh nên kệ cậu ở bệnh viện và quay về nhà.

“nào, Vinca đến lúc rồi” bác sĩ Haize có vẻ rất vui vì họ đã có 1 cái tên để gọi cậu bé. “mặc lại quần áo và Cole sẽ chở cháu về nhà”.

“vâng” Vinca liếc nhanh lên Cole “anh biết tôi là ai sao?”

“không” Cole khoanh tay trước ngực và trừng trừng nhìn Vinca “ cậu nằm ngất trong chuồng ngựa nhà tôi”.

“Cole” bác sĩ Haize kéo Cole ra khỏi phòng “ nge đây, tôi không biết cậu sẽ làm gì, nhưng tôi sẽ mang hình xăm cho cảnh sát để họ kiểm tra qua hệ thống, vì những chuyện như thế này không bình thường chút nào”.

“được thôi” Cole hít thở sâu “ qua những vết bầm tím trải rộng và đồ trên người cậu ta, tôi muốn ông thực hiện việc này cẩn thận vì dường như cậu ta đang chạy trốn khỏi ai đó.”

“uh, tôi đã suy nghĩ rất kỹ, vì vậy tôi đã gọi cho Randy, cậu ta đang đến để lấy thông tin, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu dần từ đó”

“okay” Cole bắt đầu bước nhanh qua hành lang trong khi đợi Vinca mặc đồ xong.

==============

Hy vọng có ai đó phát hiện ra chuyện của mình và vào đọc. hức hức 😦 truyện hay vầy mà ko ai đọc thì tiếc chết. 🙂 🙂 🙂

Đăng tải tại Uncategorized | 2 phản hồi

1337582810968357941_574_574.jpg

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

“Lần đầu tiên t…

“Lần đầu tiên trong nghìn năm,

Có lẽ…Cho tôi xin một vé đi Tuổi thơ…

……một vé trở về giấc mơ màu cổ tích

Bút mực, truyện tranh… những tiếng cười khúc khích.

Bàn có 5 người và 1 bịch bỏng ngô…..”

 

Trích dẫn | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

Đăng tải tại Uncategorized | %(count) bình luận